TÌNH NƯỚC DUYÊN SÔNG

313

Kính tặng Thầy – GS.VS. Cao Văn Phường
viết nhân chuyến về thăm Cà Mau cùng Thầy

 

Vững tay Thầy chống con đò,

Đưa bao thế hệ học trò sang sông.

Biển trời tri thức mênh mông,

Theo con đò nhỏ xuôi dòng vinh quang…

Ai được một lần lênh đênh trên sông nước miền Tây, mới hiểu được rằng vì sao người xưa chọn “ông lái đò” để làm hình ảnh so sánh với người thầy giáo. Giữa một vùng trời nước mênh mông của miền Tây Nam Bộ, hình ảnh ông lái đò lặng lẽ đưa từng lượt khách qua sông hiện lên lung linh soi bóng dưới mây trời in dài trên mặt nước, đẹp quá!

GS.VS Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong lễ chào cờ đầu tháng 10 – 2017

……tôi nhìn về phía mũi cano, mái tóc bạc phơ của Thầy đang lòa xòa trong gió, đôi mắt trầm tư như đang men lại dấu xưa tìm về quá khứ của tháng ngày tuổi thơ giữa miền sông nước. Chính ngay phút giây ấy, hình ảnh ông lái đò lại hiện lên thật đẹp trong tâm trí của tôi! Suốt mấy mươi năm ròng, trên dòng sông tri thức nhân loại, Thầy cũng đã vững tay chèo đưa những chuyến đò chở đầy ắp ước mơ của lớp lớp môn sinh cập bến vinh quang, đẩy cánh cửa tương lai mà bay vào khung trời hạnh phúc; và tôi tin, số lần Thầy qua lại trên dòng sông tri thức ấy đến Thầy cũng không còn nhớ nổi, Thầy là như thế luôn nhiệt huyết và cống hiến…

Được tiếp xúc và làm việc với Thầy suốt ba năm, trong ba năm ấy mỗi lần tiếp xúc lại là mỗi lần học được một điều mới từ Thầy, từ phong cách quản lý, đạo đức nghề nghiệp cho đến đối nhân xử thế, phương diện nào Thầy cũng hết sức tinh tế nhưng ý vị vô cùng. Và trong chuyến theo Thầy về thăm lại quê hương Cà Mau lần này cũng thế, tôi lại được tiếp cận Thầy từ một góc nhìn mà tôi mới phát hiện ra để từ đó tôi lại hiểu Thầy hơn…

Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho GS.VS Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường

Quả thật là có đi rồi mới có thấy, có hiểu, có thương cho những con người sinh trưởng trên những vùng đất mà nơi ấy ánh sáng văn minh còn chưa soi rọi tới. Thật không ngờ, trong thế kỷ 21 này mà khi về lại vùng đất ấy, tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự thiếu thốn trăm bề của những em nhỏ vùng xa. Mấy ai ngờ được, chính nơi mảnh đất nghèo khó ấy, mấy mươi năm trước đây đã hun đúc nên một nhân cách sư phạm lớn từ mớ rau con cá của của sông nước trời quê.

Gần trọn một đời phấn đấu từ mảnh đất nghèo để vượt lên số phận, suốt ngần ấy năm cống hiến hết mình cho giáo dục nước nhà, giờ Thầy lại về đây trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đem tấm lòng của người con xa xứ nối đôi bờ kinh bằng một nhịp cầu, để em thơ đến trường không ngại e mỗi khi mùa nước nổi. Kiến tạo trường mẫu giáo Bạch Dương để ươm mầm cho thế hệ tương lai…

Vốn đã biết Thầy luôn nhiệt tình với công việc – ưu ái với cộng sự nhân viên, nay lại biết thêm chữ “tình” luôn chan chứa giữa trái tim Thầy. Tình làng nghĩa xóm, tình quê hương tha thiết, tình nồng nàn người lại với người!

Có đứng bên Thầy mới cảm hết được sự ấm áp của Đức – Trí viên dung. Và thế mới biết vì sao tên tuổi Thầy vượt ra khỏi đường ranh biên giới, rồi tỏa sáng giữa Hàn Lâm Viện Khoa Học Liên Bang Nga.

Phải chăng tình nước duyên sông đã hun đúc nên tấm lòng của một nhà sư phạm, trí sáng trong như vầng dương buổi sớm – tình dạt dào như sông nước mênh mông!

Cảm ơn hồn quê đã hun đúc cho đời một bậc lương sư, cảm ơn sông nước Cà Mau đã thổi cho đời một tấm lòng dào dạt và cảm ơn Thầy đã lưu dấu bến đời, mang tâm huyết dựng xây con đường “MỞ”, để thế hệ sau lại thêm thế hệ sau nữa, vững mãi con đường tiếp nối một niềm tin…

                                                                                   HỒNG HY